SỐNG ĐƠN GIẢN – LIVE MINIMALLY

Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm này là vào đầu năm 2014, trong một lần lượn lờ thăm thú các blogs yêu thích.

“Sống đơn giản” – tại thời điểm đó, ba chữ này đối với tôi vừa quyến rũ, vừa mơ hồ.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện:

Thế nào là sống đơn giản?

Sống đơn giản có khó không?

Lợi ích của nó là gì?

Phải từ bỏ những gì để sống đơn giản?

Mình có sống đơn giản được không?

Hàng loạt suy diễn nhảy múa trong đầu:

Sống đơn giản là chỉ tập trung vào bản thân, vào các mối quan tâm, sở thích của bản thân.

Sống đơn giản là không so sánh bản thân mình với người khác; không ghen ghét, đố kỵ với những thứ người khác có mà mình không có.

Sống đơn giản là bằng lòng và biết ơn với những người, những thứ mình đang có.

Sống đơn giản là tập trung nhiều vào

Sống đơn giản là sống ở hiện tại, không hối tiếc nhiều về quá khứ, không lo lắng nhiều tới tương lai.

Sống đơn giản là quan tâm đến chất lượng thay vì số lượng.

Sống đơn giản là mặc kệ người khác nghĩ gì, nói gì, tôi cứ tận hưởng thế giới của tôi, theo cách của tôi.

Sống đơn giản là muốn gì làm nấy, không sợ hãi, không băn khoăn.

Sống đơn giản là đã làm thì hết mình, đã làm thì không hối tiếc.

Những câu hỏi và suy diễn này sau đó đã được kiểm chứng một cách “qua loa” bằng một số bài viết trên các blog về minimalism nổi tiếng. Có phần đúng, có phần chưa đúng. Và quan trọng hơn cả là chưa có điểm nào được tôi “để ý” thực hiện trong mấy tháng qua.

Tại sao? Vì lơ là, vì lười động não, vì muốn chưa đủ nhiều.

Nói đúng hơn thì tôi vẫn luôn muốn sống đơn giản, kể từ ngày đầu tiên biết đến khái niệm này. Và chỉ dừng lại ở đó, ở mức độ của “muốn” – trạng thái rất hay có nhưng hiếm khi thành sự thật.

Rồi 6, 7 tháng đã trôi qua và nhiều thay đổi đã xảy ra, tôi đã mất một số thứ, và đạt được một số thứ khác. Tất cả, đều là lựa chọn. Và không ít lần trên con đường mình đi, vẫn thấy bản thân nghĩ về “sống đơn giản”, vẫn thấy bản thân tự nhủ rằng “mình sẽ tập lối sống này”.

Đó cũng là mục tiêu của post này. Để nhắn bản thân rằng khởi động đi thôi. Hãy bắt đầu “sống đơn giản” từ hôm nay.

1,2,3 and counting.

Advertisements

Book Challenge

Post này viết dành tặng bạn Hà Chấm Than (từ đây viết tắt là Hà!) – bạn thân từ hồi cấp 3 của bạn Cốm – tính ra cũng đã  biết nhau được gần 10 mùa nắng.

Bạn Cốm và bạn Hà ! đang cùng nhau thực hiện Book challenge. Nội dung challenge rất đơn giản nhưng bạn Cốm tự làm 3 năm rồi chưa thành công T_T!

  • Tự lượng sức mình và chọn ra X number of sách để đọc trong 1 năm
  • Thông báo số lượng và hình phạt tự nhận nếu sau 1 năm không đọc đủ số sách đã cam kết. (Yêu cầu nho nhỏ về hình phạt: Phải có phần tốn kém để lấy động lực).

Để khởi động thử thách, bạn Cốm viết note này chia sẻ với bạn Hà! 9 quyển sách đã đi qua cuộc đời bạn Cốm và để lại tác động mạnh mẽ nhất

1. Series Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi – Andrew Matthew: Sách mẹ mua. Đọc lúc 10 – 15 tuổi gì đó. Học được rằng chính mình là người quyết định cuộc đời mình có vui vẻ, hạnh phúc hay không.

2. Never eat alone – Đừng bao giờ đi ăn một mình – Keith Ferrazzi: Đọc vào năm cuối đại học. Học được tầm quan trọng của small talk và các mối quan hệ. Tiếc đau tiếc đớn 3 năm đại học không gặp quyển sách này.

3. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami: Chuyển từ ghét chạy sang thích chạy (Viết đến đây hơi ê mặt xíu vì lâu lâu chưa đi chạy ==!)

4. Eat that frog – Brian Tracy: Đọc lúc 15 tuổi. Đang học cấp 3. Lười học như ma. Cả nhà ra rả. Học được cách chống lười bằng cách làm việc khó khăn nhất đầu tiên.

5. Hãy chăm sóc mẹ – Shin Kyungs-sook: Đừng đọc chỗ đông người. Vì tự dưng khóc sẽ khiến người ta chết khiếp.

6. Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân: Quyển sách không chỉ để đọc mà còn để tặng cho những người mình yêu quý. Đừng tặng người mình ghét kẻo người ta lại quý mình.

7. The Power of Now – Eckhart Tolle: Sách tình cờ mua vì bìa đẹp. Đọc trang nào sáng mắt trang đấy. Dành tặng bạn thân hoặc người trong gia đình.

8. Honor Yourself – Patricia Spadaro: Mua theo kiểu thanh lý tại một hội sách. Một trong những 50,000 vnđ giá trị nhất từng tiêu.

9. Daring Greatly – Brene Brown: Nếu định đọc 1/9 quyển thì hãy chọn quyển này.

Cuối cùng là Challenge bạn Cốm tự nhận cho năm nay:

  • Thời gian: 10/10/2014 – 10/10/2015
  • Số lượng 37 quyển sách (thuộc mọi chủ đề)
  • Hình phạt: Bàn bạc trực tiếp

Yêu cầu bạn Hà đọc rồi công bố challenge của mình vào phần comment bên dưới để thực hiện.

‘Enduring Run’ vs. ‘Enduring and Enjoying Run’

Image

I have been running regularly since I moved to Saigon two months ago. By “regularly”, I means at least three times a week.

When I was back at home in Hanoi, I didn’t like running. I’ve read many articles about the physical and mental benefits of running; admired people who run; and attempted to run many times. It was still a boring form of exercise. However, during the first days here, my sister took me to a nearby park – the Tao Dan Park, which is absolutely a lovely place to get some fresh air daily. I needed to exercise to lose a few kilos, get in shape and release excess energy (aka stress) so I run.

At first, it was merely enduring and tiring. I spent the first two weeks to get my body familiar with running. I would started by walking around the park two times to warm up and loosen my joints, then run for two rounds continuously before I was out of breath and took a break. After 10 minutes I would run the third round then walked a few rounds more to calm down and finally stretched. So I started with three rounds and gradually increased my target to five or six rounds depending on days. Though I could achieve my target, I have to say that my run was not that satisfying. When I run, I constantly thought about the next round and the finish line (a tree or somewhere at which I started running). I was running too fast to impress people that I was seriously out of breath. Thus, after each round, instead of feeling better, I often heard an inner voice telling me to run faster so I can finish the run as soon as possible; or felt a constant urge or the need of hurry. As a result, I felt exhausted after each run, physically and mentally. Though I was happy that I followed my plan and run on that day, I didn’t feel motivated thinking about the next run.

Magically, I still run. Maybe the desire to get in shape as soon as possible is what motivated me to continue running. One day, when I was running and started falling into that mind trap, I recall a book I recently read – “The Power of Now” by Eckhart Tolle – in which “stress” is said to be caused by being “here” but wanting to be “there”, or being in the present but wanting to be in the future (p.69). And it’s so my problem!!! Having thought of that, I slowed my pace down and kept repeated this line over and over again my mind: one step at a time, one step at a time, one step at a time. It did help. On that day, when I finished the run, I still felt physically exhausted (which is one of my target) but my mind was a lot more peaceful.

The more I practice this mindset, the better it gets. I no longer focus on the quantity but rather concentrate on the quality. Now, when I go run, I just run. No counting rounds, no hurry up, no showing off. I run at my own pace. I run following the rhythm of the song I’m listening to. I run looking up to the sky, looking down to the ground, looking left to a handsome man or looking right to avoid other people. I run along the outer edge of the park or through small roads inside it or turning left/right to new routes. Now, I run for fun and joy. Of course it still takes efforts and that’s why I say it is “enduring and enjoying”.

P/S: running allows me to improve my patience and increase my endurance which I find really helpful and positive in my current life situation.

P/S/S: The Japanese author – Murakami – has an amazing book about his running experiences titled “What I talk about when I talk about running”. I recommend this book to everyone, either you love or hate running, you still get something from it.

Let’s go happy running ^^

 

*[Image source: http://breatheatsleepfit.tumblr.com/]

My Power-Up Button

This morning I came across this interesting and creative idea about “A Power-Up Button”.

In short, a “Power-Up Button” is a shape that you draw/tattoo somewhere on your body that you can easily see and you use as a reminder of something you want to attain.

Since I read “The Power of Now” by Eckhart Tolle, I’m really impressed by the idea of living fully in the present to become happier, more creative and joyful. To achieve that, I need to focus all of my energy and attention to what is happening rather than letting my mind wandering in the past or in the future. However, like many other people trying to escape from their thoughts to find inner peace, I encountered a number of triggers when I’m practicing this mindset. Too oftenly, I was overwhelmed by my thoughts and found myself going back to unhappy moments in the past or get caught in worries about future uncertainties. I feel angry with myself because of my inability to control my attention every time this happenes.

But thank to the author, I now have a new tool to help me overcome my habitual thinking and work towards the change I want to make. Coincedently, I have a small Om symbol tattooed on the inner part of my left wrist – which from today I will refer to as my Power-Now Button :D. I modifies the name a bit so it directly relates to my goal.

From this moment, every time I find my mind wandering in the past or the future (except for when I intentionally do it in reflection or planning), I will touch my Power-Now Button and direct my attention back to my breathing to be back to the present moment. It will take some time before I can tell you how it works but I’m really excited about this experiment. 

Om

That’s all for now. I wish you all a happy day!